Chương Trình chuyển hướng...và tăng tốc độ ...bất đắc dĩ ...
Sau đợt phát quà 12.7.08, mọi người đều vui mừng, giống như cha, mẹ nhìn đứa con bắt đầu đi vững chắc. Dĩ nhiên là Hội cùng các Thiện Nguyện Viên là vui nhứt, vì vừa toại nguyện thấy được nét vui của các gia đình được ưu aí chia sẻ, không những họ được tháo gỡ chút đỉnh về mặc kinh tế, tài chánh, mà còn được động viên tinh thần trước tình trạng bệnh tình hiểm nghèo của con họ. Phiá Bệnh Viện Ung Bướu cũng hài lòng, và qua cậu Hữu Ân, xin lịch trình hoạt động của Hội và dự án. Chúng tôi đã đưa lịch trình đến cuối năm 2008: mỗi 3 tuần sẽ vào phát 130 phần quà x 300.000 đồng (40 triệu đồng = 2.420 dollars) chưa kể các quà, cho các em đang điều trị (tức là 10 đợt viếng thăm). Mọi chuyện dường như trôi chảy, được sự thông cảm của Ban Giám Đốc Bệnh Viện Ung Bướu, để các em có được chút " Niềm Vui Cuối Đời"... Đợt phát kỳ 3...bắt đầu hú vía! Mặc dù đã đưa lịch trình trước đó và thông báo trong phaí đoàn viếng thăm sẽ có vài thân hữu người Pháp đến trao tận tay các em 42 phần quà (480 Euros), nhưng 5 phút trước khi vào phát chiều 31.7 thì Hữu Ân lại thông báo là " Bệnh viện bắt nguời nước ngoaì đăng ký trước, đợi Ban Giám Đốc ký cho phép, rồi mới được vào thăm các em"! T ôi phaỉ caỉ lý là đã thông báo chuyện này từ mấy tuần trước, mà còn bắt người ta phaỉ đích danh đăng ký viết đơn xin thăm viếng, thì người "nước ngoài" sẽ đánh gía BV là caí tù chứ đâu phaỉ là B.V., và họ sẽ coi caí thể chế này ra sao, nếu khong phaỉ là Công An trị?". 30 phút sau, BV cho phép 1/2 phaí đoàn Pháp vào, 1/2 kia (trong đó có 1 nữ bác sĩ Pháp) phaỉ ngôì ngoài quán café chờ...Đêm thứ 6 (1.8) các thiện nguyện viên định đi phát tiếp 2 phòng, cho bữa sáng thứ Bảy (2.8) Thượng Tọa Thích Không Tánh vào thì chỉ còn 2 phòng để phát quà, để Thượng Tọa đỡ mệt và về sớm lo trụ trì, kinh kệ ở Chùa Liên Trì... Nhưng lại có tin bắn ra là sẽ có Công An đến bắt vì Hôị chỉ xin phép vào 31.7 và 2.8, chứ không cho vào phát 1.8. Thôi thì đợi một đêm, mong rằng không có đứa bé nào chết trong đêm 1.8. Sáng 2.8.,T.T. Không Tánh đến sớm lúc 8 giờ thay gì 10 giờ, vì T.T. nôn nóng đi thăm các em, nhưng cũng có lẽ Phật thúc đi, để dễ "lọt" vào hơn (nay tôi nghĩ lại thì có lẽ là như vậy)... là đi vào chung với phaí đoàn thiện nguyện viên rất hùng hậu. Mọi sự suông sẽ nhờ Phật Lực, và vui vẻ gây một ấn tượng sâu đậm cho mọi người, nhất là các thiện nguyện viên được T.T. mời ăn cơm chay trưa đó...trừ Hữu Ân còn "bận công chuyện" bên B.V. nên không qua dùng cơm chay vơí T.T. Không Tánh. Phật Lực vô lượng, vô biên: dư luận Haỉ Ngoại thiện cảm vơí chương trình qua hình dáng đáng kính của T.T. đến vui với các em và ân cần vơí các cha / mẹ... " Cho Em Niềm Vui Cuối Đời" được nhiều ân nhân đoái thương cứu giúp (trong đó có 1 ân nhân cho 5.000 dollars). Lịch trình cứu trợ được đầy đủ cho 3 đợt sắp tơí (đến đầu tháng 10)... Phật tử Chùa Liên Trì cũng phát tâm cho 20 triệu đồng, nhưng chưa xài hết (còn 50 phần quà x 300.000 đồng) vì Người Việt Haỉ Ngoại "dành" phần đóng góp tích cực cho các em. Ôi vui quá đi chừng! Chúng tôi còn định dư tiền quá thì sẽ mua nào TV cho các em xem, nào một maý xem DVD và 200 đỉa hoạt họa, kịch vui, ca hát cho những giây phút nặng trĩu trong phòng qua mau hơn, nào là gấu bông, chó bông... cho các em ôm ấp trong lòng khi đêm khuya nhớ về cha hay mẹ còn ở lại nhà để trông nom các anh chị em...hay làm gối gác đầu cho êm giấc ngủ khi phaỉ nằm trên mãnh chiếu rách trảĩ trên sàn nhà lạnh lẽo... Nhưng khi noí đến Phật Lực thì phaỉ bắt buộc có Ma Lực vì nó đâu đó không xa cũng giống như Âm và Dương không thể tách rời ra ... Caí vòng lẩn quẩn Ánh Sáng "Vs" Bóng Tối không biết có từ lúc nào, chắc cũng từ lúc Con Người được Đấng Tạo Hoá nặn ra? Ma Lực này có lẽ phaỉ có để cho Phật Lực được Sáng Choí hơn, chứ Ánh Sáng làm sao sáng nếu không có Bóng Tối? Ngày nào hết Ma Lực thì thế giới này là Niết Bàn tại thế! Sự viếng thăm của T.T. Thích Không Tánh đã không làm haì lòng "Ai đó"! Cho nên khi tôi đi hành hưong ở Lộ Đức về ngày 15.8. thì hay tin "sét đánh ngang tai". Xin tóm lại cho đỡ dài dòng, vì cậu Hữu Ân viện nhiều lý do khác nhau để không đi chung vơí phaí đoàn phát quà ngày 23.8. tới đây, nào là "Lễ Vu Lan, nào là giổ Mẹ phaỉ đi về Vũng Tàu đọc kinh sáng thứ 7 đó, lúc 11 giờ ..". Sau cùng thì Hữu Ân thú nhận là "không muốn làm Chánh Trị, không muốn đụng chuyện Tôn Giáo vào chuyện Từ Thiện". Sự hiện diẹn của T.T Không Tánh làm cho Bệnh Viện lo sợ, và càng lo sợ hơn nữa khi chúng tôi thông báo là bữa đó sẽ có các Soeurs Dòng Mến Thánh Giá đến phát quà chung, cho nên Hội không được phép vào phát ngày 23.8 và "nếu có vào ngang thì sẽ không có bảo đảm an ninh"? Trời Đất Quỷ Thần ơi! Chín Phương Trời Mười Phương Phật ơi, chúng nó vô thần cũng vừa vừa thôi ...hãy để cho người khác vô thần nữa chứ! Bên bất cứ xứ nào, các tu sĩ vào bệnh viện thăm viếng bệnh nhân hay giải tội thì là chuyện thưòng tình, còn ở Việt-Nam hô hào "có Tự Do Tôn Giáo" thì không muốn sự có mặt của các Soeurs và Thầy Chùa! Họ bảo làm như thế là chánh trị hoá công tác Từ Thiện, nên yêu cầu không cho T.T. Không Tánh và các Soeurs vào thăm các em, an uỉ các gia đình sắp mất con... Đảng Cộng Sãn VN nay suy yếu, lụn bại, sắp trúc hơi thở cuối cùng hay sao mà lại sợ một phaí đoàn từ thiện gồm 2 TPB, 1 Thầy chùa và 2 bà Soeurs và vài sinh viên? Tóm lại chính quyền CS mới là người chính trị hoá vấn đề Từ Thiện khi buộc Hội phaỉ tách các tu sĩ ra phaí đoàn, " vì quyền lợi của các em" (Hic-Hic)! Chuyện này chúng tôi không thể chấp nhận được! Hội chúng tôi không cần đến phát quà tận phòng cho các em nữa. Hội sẽ chuyển hướng cứu trợ : từ đây mỗỉ phần quà cứu trợ sẽ là 1,2 triệu đồng (50 Euros hay 75 dollars, chưa kể cước phí), và sẽ gưỉ thẳng về tận nhà các gia đình gưỉ đơn qua xin giúp. Quý Ân Nhân muốn cứu trợ trực tiếp một hồ sơ (75 dollars= 50 Euros), xin thư cho chúng tôi biết muốn đỡ đầu bao nhiêu hồ sơ, chúng tôi sẽ gưỉ hồ sơ ấy đến cho Quý Ân Nhân (Đây cũng là cách cứu trợ như các ân nhân nào đã từng cứu trợ cho các TPB-VNCH). Nếu được sự tin tưởng của Quý Ân Nhân thì chúng tôi bảo đảm sẽ có báo caó số tiền đó đã đến tay gia đình bất hạnh (trình hồi báo nhận tiền + thư cám ơn). Riêng việc "thư cám ơn đích danh + hình em nhận quà" đã hứa, xin nhận tội đáng "chém đầu" vì khi khơỉ đầu chương trình phát 10 hay 15 phần quà thì còn bảo đảm chuyện này được, nhưng khi đi phát quà cho cả 130 em thì không tài nào lấy từng thư cám ơn đích danh (nhiều nguời không biết viết!) và các thiện nguyện viên cũng không nhớ nôỉ em nào tên gì trong mấy trăm tấm hình được chụp. Xin các ân nhân hỹ xã và lượng thứ... Thoạt đầu khi phaỉ suy nghĩ cách chuyển hướng cho chương trình cứu trợ các bệnh nhi, tôi hoang mang lắm và tự hỏỉ sao Phật Lực lại thua Ma Lực, chuyện an uỉ các em sắp chết mà sao lại có chuyện nhẫn tâm ngăn cản vơí điều kiện nay thế này, mốt thế kia? Tại sao tôi đi hành hương Đức Mẹ Lộ Đức mơí về, chưa tháo va-li mà đã có " hung tin"? Ma Lực áp đặc, che khuất Ánh Sáng Từ Bi của Đức Phật và Tình Thương Thiên Chúa? 15 năm về trước, tôi đã đi dâng Đức Mẹ 1 cây nến cho phong trào cứu trợ TPB-VNCH (do tôi khởi xướng chưa được hậu thuẩn nhiều) nay thì bành trướng mạnh mẽ trong cộng đồng. Nay sao kỳ vậy? Hay là đây là một điềm tốt? Một "thông tin" của Ơn Trên cho biết rằng dù có lập chuyện cứu trợ 130 phần quà x 300 ngàn đồng mỗi 3 tuần thì đa số các em sẽ chết hết (trung bình 5 em chết giữa 2 đợt cứu trợ, chưa kể các em mà chúng tôi không có tin tức, đã về quê chờ chết vì gia đình đã kiệt quệ taì chánh để cứu chữa). Phaỉ chăng Hội phaỉ mạnh dạn lên, đưa chương trình lên tốc độ cao hơn, phaỉ giúp hẳn hoì 1,2 triệu đồng để các bệnh nhi được dịp may sống thêm vài tháng (như thế hay hơn là giúp 4 lần x 300 ngàn đồng trong 3 tháng, chẳng có hiệu quả y -khoa gì? "Xin là được" Chúa đã noí. Tin tưởng vào sự mầu nhiệm thì sẽ ứng...? Tôi không có đáp số trong tay! Chỉ có các Ân Nhân mơí cho được chúng tôi câu trả lời! Mong thay!
Vu Lan 2008 B.S. Phan Minh Hiển
|